Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Người cũ từng thương - TT




  Tụi mình chia tay cũng 9 tháng rồi anh nhỉ. Khoảng cách của chúng ta bây giờ không chỉ đơn giản là 420 km mà còn là sự lạnh giá trong lòng nhau nữa. Lâu rồi em không viết về anh, bỗng nhiên tìm ra được bài hát này. thế là lại viết thôi.

  Em còn nhở hồi đó em chỉ là cô bé học lớp 12, vừa thất tình vì bị crush từ chối lần thứ n, vừa buồn vừa nản. Hôm ấy thay vì đi con đường Nguyễn Trãi quen thuộc, em quyết định rẽ vào Bạch Đằng để tìm một cảm giác mới, và tình cờ em thấy được một coffee shop mới mở. Đúng 1 tuần sau, sau nhiều chần chừ em quyết định bay thẳng vô quán :v Thật ra lúc trước em không phải là một người nghiện cafe cho lắm, chỉ là thích uống vậy thôi. Ai ngờ đâu đến quán, em trở thành con nghiện cafe thật sự, đặc biệt là espresso do chính tay anh pha. Anh là phục vụ ca sáng ở đấy, ấn tượng đầu tiên của em về anh là quả đầu không thể nào đặc biệt hơn, cạo khá sát hai bên, nuôi thật dài, rồi còn buộc chỏm nữa, trong dễ thương cực. Em đã cười khúc khích từ lúc anh order cho đến khi phục vụ nước vì cái mái tóc buộc chỏm ấy. Quán cafe không hẳn là quá nổi tiếng, khá yên tĩnh, nên em thường xuyên đến đây để học bài hay đơn giản là để có thể len lén ngắm một người.

  Sau 1 tháng chai mặt hầu như ngày nào cũng đến quán uống đúng một thức uống duy nhất là espresso, em đã trở thành khách vip của quá. Mọi người trong quán ai cũng yêu mến em, vui vẻ nói chuyện cười đùa với em mỗi khi em đến, chỉ có mỗi anh là cứ lạnh lùng mãi thôi. Rồi tình cờ có 1 dịp em bị ốm, nghỉ đến quán gần 1 tuần, khi em mở facebook lên, rất ngạc nhiên khi thấy được tin nhắn của anh. Anh hỏi khách hàng của anh bị ốm thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? Em mới thắc mắc tại sao anh lại quan tâm đến em. Anh nói vì em là khách hàng đặc biệt của quán, nên anh muốn quan tâm. Và từ đó, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

  Đầu tiên là những dòng tin nhắn ngắn
"Hôm nay em thế nào?"
"Espresso hôm nay ngon chứ?"
"Thây em im lặng quá, hôm nay có chuyện gì buồn sao cô bé"
...
  Rồi sau đó là anh rủ em đi xem phim, đưa em đi ăn, cùng em đi dạo biển, em đưa anh đến con đường mà em tự đặt tên là Romantic Road - một trong những nơi em thích nhất khi còn ở Nha Trang. Anh còn đưa em đến rất nhiều coffee shop đẹp ở Nha Trang. Mỗi lần ở bên anh, em đều cảm thấy rất bình yên, bao nhiêu áp lực học hành, thi cử đều nhờ anh mà vơi bớt đi phần nào. Anh cao, to hơn em rất rất nhiều, đôi khi em còn cảm tưởng với em anh như người khổng lồ vậy. Thế nên em mới thích ôm anh, vì trong vòng tay của anh, em chỉ còn có mẩu bé tẹo, ấm áp, an toàn vô cùng. Mỗi lần đi xe -cùng anh, dạo vòng quanh biển, em còn nhớ anh hay đưa tay kéo tay em ra trước ôm anh cho bằng được. Nha Trang từ đó tuyệt vời hơn rất nhiều. Em còn nhớ, mỗi khi em làm bài không tốt, điểm kém, áp lực học hành từ trên trường đến ở nhà, em hay mè nheo, làm nũng với anh là "Em mệt"  Mỗi lần như thế, anh lại kéo em, ôm em, rồi nói "Hôm nay cả thế giới lại chống lại em à? Chẳng phải em đã có anh ở đây cùng em chống lại cả thế giới rồi sao."  Sài Gòn không nhẹ nhàng như Nha Trang, Sài Gòn nhiều lúc làm em mệt mỏi lắm. Em thật sự rất muốn nghe lại câu nói đó từ anh, để em có thêm động lực, sức mạnh, để em lại tiếp tục mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp nơi xa xứ này.

  Khoảng thời gian hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, chúng ta bắt đầu có những cãi vã, bất đồng. Giận dỗi nhau không biết bao nhiêu lần, khóa máy, khóa chat nhiều vô kể. Mỗi lần như thế tưởng chừng như chúng ta chia tay đến nơi rồi, nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn quay về bên nhau. Từ bé đến giờ, sinh nhật 18 có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của em, lần đầu tiên em không phải đón sinh nhật với gia đình mà là bên cạnh anh. Em nhớ ngày hôm ấy, anh đưa em đến coffee shop mà mình thường hay đến Nhà Số 24, đúng cái bàn mình hay ngồi, rồi nhẹ nhàng đưa bánh sinh nhật cùng nến và hoa đến, ôm em vào lòng, chúc mừng sinh nhật em. Khỏi phải nói em bất ngờ và hạnh phúc như thế nào (mặc dù anh chọn tiramisu chanh dây, vị mà em ghét nhất :v ) Nói chung 4/6/2016 là sinh nhật tuyệt vời nhất mà em có được cùng với anh. Nhưng sau đó, chúng ta cũng không duy trì được bao lâu, hơn 1 tháng sau anh và em cùng đồng ý chia tay. Chẳng phải vì hết yêu, chẳng phải vì không còn thương mà vì đoạn đường sau này em với anh khó mà đi dài lâu được.

  Khoảng thời gian đầu mới chia tay, em luôn mặc định trong đầu rằng mình không sao, cứ ngang tàng, mạnh mẽ, điên điên khùng khùng như trước giờ mà sống tiếp. Em vẫn ổn... cho đến khi bước chân vào Sài Gòn em mới hiểu được cảm giác thiếu vắng anh hụt hẫng như thế nào. Thời gian đầu khó khăn, buồn tủi, cô đơn, em gọi cho anh chắc cũng phải 3, 4 lần. Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng nghe em khóc lóc, kể lể, nhẹ nhàng an ủi em. Em cứ nghĩ vậy là ổn cho đến khi chợt nhớ "chúng mình vừa chia tay". Sau này đã cứng cỏi hơn, em tự biết giấu đi mọi chuyện, không muốn ai biết được sự yếu đuối của mình nữa và em cũng ngừng liên lạc với anh từ đó.

  Sau 7 tháng vùi đầu ở Sài Gòn, Tết là thời gian tuyệt nhất để về nhà đoàn tụ cùng với gia đình, và cũng là về để gặp lại anh. Anh vẫn như vậy, giúp em gài mũ, mở sẵn đồ để chân cho em, đi trước chờ cửa,.. chẳng có chút gì thay đổi. Em và anh tâm sự nhiều hơn, kể nhau nghe về khoảng thời gian em chật vật ở Sài Gòn còn anh thì lao đầu vào kiếm tiền và vài ba cuộc tình mà trên giường là chủ yếu. Em còn nhớ khoảng thời gian em về Nha Trang là khoảng thời gian em rất vui. Nhưng chưa được bao lâu thì em lại phải quay lại Sài Gòn để tiếp tục việc học và ngay lúc đó ngay cũng mở lời muốn chúng ta có thể quay lại. Em phân vân, ngần ngừ, suy nghĩ rất nhiều và câu trả lời của em đó là không. Thời điểm đó không phải em không còn thương anh, chỉ là em thấy yêu thương trong mình không còn cuồng nhiệt như ngày xưa nữa, mình không thể yêu xa được và giữa chúng ta sự khác biệt vẫn còn quá lớn để dung hòa nên em đã quyết định từ chối.

  Từ đó đến nay cũng đã được 2 tháng, em giờ đang vui bên người mới còn anh thì vẫn vùi đầu vào công việc và đương nhiên những chuyện tình 419 của anh. Anh và em vẫn nói chuyện, nhưng giờ đây với tư cách là hai người tri kỷ. Em cảm ơn anh vì đã cho con bé như em có một mối tình đầu đúng nghĩa, cảm ơn vì những đối xử, quan tâm, tình cảm mà anh đã dành cho em. Dù cho sau này không còn là người yêu nhau nữa, em vẫn mong anh được hạnh phúc. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Thương anh




Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Viết cho cậu bạn hay sầu

Dahasian

  Cậu ấy hay tự gọi bản thân bằng cái tên như thế "sadasian" . Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một tay anh chị, dân chơi chính hiệu, bản mặt bố đời thiên hạ, nhìn qua chẳng có tí nào cảm tình. Chậc chậc, first impression có vẻ không tốt lắm nhỉ. Lần thứ hai gặp cậu ấy là lúc thi final, speaking chúng tôi thi cạnh phòng nhau, và trong đầu chỉ nhớ ra :"a, cậu bạn anh chị" rồi lại cứ thế kệ mẹ cuộc đời lạc trôi :)) 

  Sau đó ít lâu, tôi đi chơi cùng với đàn anh khóa trên thì biết được tin động trời, người cậu ta crush là tôi. Nghe có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật. Tôi luôn nghĩ, người như cậu ấy phải thích những cô gái hot girl hay chí ít là dân chơi như cậu ta các kiểu, mình là một đứa bình thường, hâm dở như thế, chả hiểu sao lại crush được. Và rồi, nhờ sự điên khùng của ông anh chí cốt, tôi chính thức gặp mặt cậu ấy tại quán cafe - cái hood nhỏ mà cậu ấy cùng ông anh trời đánh của tôi vẫn hay ngồi. 

  Lần thứ ba chính thức nói chuyện, cậu này nhát cáy, có mỗi việc sang nói chuyện với crush thôi mà xoắn xuýt hết cả lên. Ngồi cùng ông anh nói đôi ba chuyện, cũng chẳng có thêm tí ấn tượng nào về cậu. Nhưng chắc do bản tính tò mò nên thôi cũng cắm đầu inbox trước đưa đường dẫn lối cho sự thân thiết như bây giờ.

  Cậu ấy rất cao, hẳn 1m88, người thì gầy, đứng bên cạnh cậu ấy đúng nghĩa đáng yêu hài hước. Một cô bạn 1m56 đi bên cạnh một cậu bạn 1m88, người cao ơi là cao, người có một mẩu bé xíu. Cậu ta là người bắc, giọng trầm trầm, không hẳn ấm như cách tôi thích nhưng cũng khá dễ nghe. Hút cần, đốt thuốc như một thói quen, nghe rap, thích xách xe lê lết khắp nơi, bất cần và đầy nổi loạn. Sau này tiếp xúc nhiều thì mới nhận ra, thật ra cậu ta là một người rất trầm tính, sâu sắc, từng trải, đôi khi có chút ngại ngùng. Nói thật, kiểu người như cậu ta, đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc. Thường thì thấy rất thoải mái, dễ chịu khi bên cạnh cậu ấy. Cậu luôn để tôi bộc lộ bản thân một cách chân thật, thoải mái nhất, không xét nét đánh giá con gái phải thế này, thế kia. Cậu ấy luôn khiến tôi được là chính tôi. Chỉ có điều, đôi khi bên cạnh cậu ấy khiến tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Cậu ấy rất hay buồn, tâm trạng thì nhiều vô số kể, nhiều lúc nó như một luồng tiêu cực lớn, ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Và nói thật là tôi rất sợ phải ở bên cạnh những người như vậy. Từ ex, đến anh bạn 3 năm, và giờ đến cậu ấy... Sự ảm đạm, tiên cực trong họ đôi khi quá lớn, kéo chùng cả tâm trạng của tôi đi xuống. Ở bên cạnh họ, khiến tôi tự nhiên muốn làm họ vui vẻ, có thể xua tan bớt nỗi buồn trong lòng họ nhưng điều đó không hề dễ dàng, Tự đặt cho mình một nhiệm vụ, một nỗi lo, một trách nhiệm biết là quá sức với bản thân nhưng vẫn cứ lao đầu vào khiến cho bản thân đôi khi cũng tiêu cực, mệt mỏi. Vậy nên đó là lí do tại sao tôi rất sợ khi phải ở bên cạnh những người như thế.

  Tôi có cảm tình rất tốt với Dah, như một người bạn. Đôi khi cũng có chút rung động nho nhỏ, nhưng hỏi có tình cảm hay thích cậu ấy hay chưa, thật sự là chưa... Những vết thương, nỗi lo trong tôi còn quá nhiều, qua khó để dũng cảm yêu thương ai đó một lần nữa. Tôi cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội, nhưng cơ hội đó lại là con dao hai lưỡi, nó có thể không quá ảnh hưởng đến tôi, nhưng còn Dah thì sao? Nếu sau một thời gian, tôi không cảm thấy gì thì sao? Dah sẽ tổn thương đến mức nào nữa đây?

  Dah là không hẳn là mẫu con trai tôi thích, Dah mang trong mình nhiều tật xấu mà tôi ghét nhưng tôi vẫn cảm thấy trong thâm tâm cậu ấy là một người bạn rất tốt. Tôi sợ sự vồn vã, nhiệt tình, thoải mái của mình sẽ làm cậu ấy hi vọng rồi tổn thương. Tôi đã nghe cậu ấy trải lòng về chuyện tình cảm quá khứ của cậu ấy. Tôi thấy sự mông lung, tuyệt vọng, tổn thương trong đó. Tôi không muốn làm Dah lại tiếp tục phải buồn, đau vì người như tôi. Tôi không biết phải làm gì cả, nửa muốn thân thiết nửa muốn lạnh lùng, rời xa. Rồi lại tự thấy bản thân mình thật khốn nạn, xấu xa. Thật sự xin lỗi cậu!